Nỗi nhớ trào dâng với kỷ niệm tuổi thơ nơi miền trung du Phú Thọ

Cứ vào những dịp cuối năm như thế này, khi trời đã chuyển sang đông, khi mặt đất phủ đầy những cơn mưa bụi lại khiến lòng tôi xốn xang khó tả. Đó là nỗi nhớ quê hương, nhớ những rừng cọ xanh bát ngát và cùng với đó là những kỷ niệm của tuổi thơ tôi.

Xa quê đã hơn 10 năm nay, sống nơi đất khách quê người nhưng chưa bao giờ tôi thôi nhớ về quê hương Phú Thọ thân yêu. Hình ảnh những cây cọ hiên ngang với những tán lá xanh trải dài, lòng tôi lại nôn nao, rạo rực nhớ về một tuổi thơ đã qua.

Những đồi cọ bát ngát choáng ngợp không gian

Từ xa xưa, cứ nhắc đến rừng cọ, đồi chè là người ta nhắc đến Phú Thọ. Đó cũng là hình ảnh đặc trưng của quê tôi. Khắp nơi, đâu đâu cũng thấy cọ, cọ thành nương, thành rừng và trải dài khắp chốn.

Cọ là loại cây rễ chùm như cây dừa, cây cau, cây tre. Rễ cọ bám vào đất đồi lan toả, tự kiếm tìm dinh dưỡng để nuôi cây lớn lên từng ngày. Mỗi năm cây cọ chỉ cho ra đời đúng 12 lá, ứng với 12 tháng của năm.

Những rừng cọ bạt ngàn, xanh mướt (ảnh: haiau)

Cọ là thứ cây có giá trị sử dụng lớn. Lá cọ lợp nhà, chắn vách, lợp chuồng trâu, bò, chuồng gà, làm chổi, làm quạt. Búp cọ khâu nón, áo tơi, vặn thừng,…

Với tuổi thơ của chúng tôi, đồi cọ là cả một thế giới diệu kỳ và là cả một vùng trời kỷ niệm.

Chơi thả ga trên đồi cọ

Trên đồi cọ, chúng tôi có thể tha hồ vui chơi, tha hồ chạy nhảy, hò hét mà không sợ người lớn la mắng. Chúng tôi chơi đủ thứ trò: ú tìm, đánh khăng, chơi ô,.. Trò chơi khoái nhất mà bất cứ đứa trẻ nào ở quê tôi cũng biết chơi, đó là trò đánh trận giả.

Và cứ sau mỗi buổi đi chơi về thì lúc nào mồ hôi cũng ướt đẫm, mặt mũi đứa nào đứa ấy đều nhem nhuốc.

Tôi còn nhớ như in, năm đó, bố mẹ mới mua được một “em” bò. Đó gần như là cả gia tài mà bố mẹ tích cóp bao năm mới mua được, những mong sẽ chăn cho lớn, rồi sinh sôi, nảy nở cho kinh tế gia đình khá giả hơn.

Hôm đó, tôi được giao cho đi chăn bò. Bố mẹ còn dặn đi dặn lại rằng bò lạ nên con phải chăn cẩn thận, đừng buộc hay để nó đi lung tung, rồi lạc mất đấy nhé.

Tôi buông câu vâng và thích thú dắt “em” ấy lên đồi cọ để thả.

Trò chơi trận giả là trò mà các bạn tôi thích chơi mỗi khi lên rừng cọ (ảnh: bien19)

Khi lên đến nơi, các bạn tôi cùng chăn trâu, chăn bò ở đó rất đông. Lúc đầu, vẫn nhớ lời mẹ dặn, tôi cầm chắc chiếc chạc bò trong tay, dắt em đến những chỗ nhiều cỏ xanh, non nhất.

Chúng bạn thả trâu, bò nhàn lắm, quen rồi nên cứ thả rông, rồi tha hồ chơi những trò yêu thích. Đánh trận giả là trò chơi mà hội tôi đứa nào cũng thích. Chúng nó rủ chơi, nhưng tôi lưỡng lự vì lời dặn của mẹ.

Rồi với những lời dỗ ngon, dỗ ngọt của các bạn, tôi đã không cưỡng lại được. Tôi cẩn thận để bò ăn ở bãi cỏ bên cạnh và chơi cùng chúng bạn.

Buổi chiều quê đầy thương nhớ (ảnh: Cù Thị Hòa)

Khi trời đã nhá nhem tối, chúng bạn tìm đàn trâu để đuổi về, thì tôi mới sực nhớ ra bò của mình và bắt đầu sợ hãi đi tìm.

Tìm hoài chẳng thấy, tôi thất thểu lê bước về nhà và chuẩn bị tâm lý để nhận những lời mắng hoặc là trận đòn roi của mẹ.

Bỗng nhiên, tôi nhìn thấy “em” nó, vẫn ung dung gặm cỏ và chiếc chạc bị mắc vào gốc cây cọ. Tôi sung sướng vô cùng. May mắn nhờ có gốc cọ xần xù đó mà tôi đã tìm được bò, không thì “ăn” roi là cái chắc. Đó là phen khiến tôi sợ đến muốn “rụng” tim nhưng cũng là kỷ niệm khiến tôi nhớ đời.

Ngủ quên lối về trên đồi cọ

Tôi vẫn còn nhớ, hội chúng tôi có 6 thằng, chơi thân với nhau, coi nhau như anh em. Và một buổi trưa hè, không thằng nào chịu ngủ trưa, cả 6 thằng lên rừng cọ chơi.

Những cây cọ già cao ngất (ảnh: Cù Thị Hòa)

Dưới những cây cọ to, tán rộng có rất nhiều cây mua, cây sim hoa tím đẹp tươi và thơ mộng, chúng tôi cứ lang thang, nói những câu chuyện phiếm linh tinh, trên trời dưới bể mà chẳng có nội dung gì liên quan với nhau.

Rồi tôi bỗng thấy một cây cọ chi chít quả xanh,. Thích quá, tôi kéo tán lá cọ ở thấp và nằm lên trên để ngắm những quả cọ xanh ấy.

Những chùm cọ xanh sai trĩu khiến ai nhìn cũng thích (ảnh: baodansinh.vn)

Trong không khí dịu mát bởi màu xanh của cọ, lại thêm những cơn gió nhẹ nhàng khiến tôi say sưa trong giấc nồng.

Tôi ngủ thiếp đi lúc nào không hay, khi tỉnh dậy chẳng còn thấy thằng ôn nào bên cạnh nữa. Chúng nó đã về nhà tự bao giờ.

Khi vừa bước chân về đến cửa, trong ngôi nhà lợp lá cọ thấp tụt, vừa chớm đến đầu tôi, tiếng mẹ đã quát ầm lên: “Thằng giặc, mày đi đâu mà giờ mới về? Mày có biết cả nhà đang náo loạn lên để đi tìm mày không? Con với chả cái, đi chơi không biết đường mà về.”.

Tôi lắp bắp trong miệng xin lỗi mẹ, nhưng đó cũng là kỷ niệm in dấu trong lòng tôi. Chỉ vì ham chơi mà tôi quên lối về đấy. Tất cả cũng chỉ tại đồi cọ quê mình đẹp quá thôi.

Câu chuyện về tình người quanh những tán cây cọ

Thời ấy, quê tôi vẫn còn nghèo lắm, ở quê toàn là nhà tường đất lợp mái lá cọ, có nhà điều kiện hơn lợp ngói, nhưng hai bên nóc nhà vẫn phải dùng lá cọ để che mưa, gió không tạt vào trong nhà.

Tôi nhớ, có lần ngôi nhà lợp lá cọ lâu năm của nhà tôi bị dột. Đêm đó, dột nhiều nhất lại đúng giường tôi nằm. Nào thì xô, chậu và tất cả những vật dụng gì có thể để hứng những giọt nước từ trên mái nhà rơi xuống là được bố mẹ tôi tận dụng hết. Đặc biệt, tiếng lộp độp của những giọt nước mưa rơi vào chậu nhôm nghe vui tai nhưng lại khiến cả nhà không sao ngủ được.

Những ngôi nhà lợp bằng lá cọ (ảnh: baodansinh.vn)

Và ngay buổi sáng hôm sau, những chiếc lá cọ xanh mướt, to, rộng đã được lợp lên mái nhà. Tôi đã lại có được những giấc ngủ êm đềm.

Một kỷ niệm về những chiếc lá cọ mà làm tôi không thể nào quên. Năm đó, thời tiết mưa to, bão lũ khiến ngôi nhà lợp bằng lá cọ lụp xụp của gia đình tôi bị tốc mái.

Ngay trong đêm, anh em, hàng xóm láng giềng đã giúp bố mẹ tôi chặt những tàu lá cọ để lợp lại nhà. Tiếng cười nói râm ran, tiếng xào xạo của những tiếng lá cọ được xếp lên nhau, gắn chặt trên mái nhà như chính tình làng nghĩa xóm của bà con nơi đây.

Lúc ấy còn nhỏ, tôi cũng chưa thể hiểu hết được nỗi vất vả của gia đình, chỉ biết lăng xăng, nghịch ngợm bên những tán lá cọ xếp thành hàng để lợp lên mái nhà.

Tôi lại còn reo lên sung sướng: “May mà có bão nhà mình mới có nhà mới để ở, mẹ nhỉ?”.

Biết đâu rằng, đó là bao vất vả, khổ cực của bố mẹ tôi và biết bao người dân nơi đây đang phải gánh chịu sau những đợt lũ lớn.

Những mái nhà được làm bằng lá cọ (ảnh: Cù Thị Hòa)

Lớn lên rồi tôi mới thấy được sự vất vả, khổ cực và lam lũ của bà con nơi đây, để tôi thêm hiểu sâu sắc về tình cảm giữa con người với con người nơi thôn quê lại ấm áp và giàu tình cảm đến thế.

Kỷ niệm của những ngày ấy, giờ đây mỗi khi nhớ lại tôi lại thấy một nỗi niềm rưng rưng trào dâng trong lòng tôi. Và hơn bao giờ hết, hình ảnh những cây cọ với tôi là một điều vô cùng gần gũi và thân thương.

Những lá cọ to, xòe rộng luôn gần gũi với người dân vùng trung du chúng tôi (ảnh: baodansinh.vn)

Cây cọ sống với bao thế hệ người dân trung du quê tôi. Nó trở thành những người bạn, thân thiết và trọn vẹn nghĩa tình. Cuộc sống đổi thay từng ngày, miền quê trung du hôm nay đã vắng dần những mái nhà lá cọ. Nhưng vẫn còn đó, là những kỷ niệm tuổi thơ của tôi bên những đồi cọ xanh tốt, rợp tán, bên mỗi con đường vào làng xưa kia, chưa bao giờ phôi phai trong tâm trí của tôi.

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online