Hàng cây phi lao “huyền thoại” và mối tình đầu thuở học trò của chàng trai Phú Thọ

Hàng cây phi lao đã từng gắn bó với bao thế hệ học sinh ở Phương Xá, Cẩm Khê chúng tôi. Và cũng dưới hàng phi lao ấy, những mối tình học trò e ấp, những cảm xúc đầu đời khó phai và cùng với đó là mối tình đầu mà tôi không bao giờ quên được.

Tôi vốn không phải một học trò ngoan, hay nghịch ngợm, thi thoảng cái tên đẹp đẽ của tôi lại được ghi trong “ bảng vàng” những học sinh mắc nhiều lỗi ở bảng tin của trường. Cái tên ấy nổi tiếng lắm, chỉ cần nghe danh là bạn nào trong trường cũng biết.

Thế rồi đến một ngày, trái tim của một thằng nhóc ngang tàng, bướng bỉnh như tôi đã run lên, xao xuyến và nhớ không thôi một hình ảnh cô bạn cùng trường. Em nổi tiếng xinh đẹp, nhẹ nhàng, học giỏi và có thể nói là ở một thế giới đối nghịch hoàn toàn với tôi.

Tôi còn nhớ, chương trình văn nghệ của trường ngày 26/3 năm ấy, tôi đã cố tình để tiếp cận em sau nhiều lần nhìn trộm. Em trong đội múa của trường, trang điểm vào khiến em đẹp hơn rất nhiều, váy hình cánh sen phớt hồng khiến tôi càng thích hơn. Cả ngày hôm ấy, tôi chỉ hướng mắt mình để tìm kiếm và ngắm em mà thôi.

Rồi chương trình kết thúc. Em đạp xe về nhà. Tôi lao theo như một con thiêu thân, không mảy may suy nghĩ trước bất kỳ một tình huống nào.

Về đến đoạn đường rợp bóng hai hàng phi lao ấy, tôi đã cố tình va vào và khiến em ngã xuống đường. Em quay mặt lại, ánh mắt nhìn tôi với hình viên đạn: – “Đi đứng kiểu gì thế?- cô bé gắt lên.

                – “Sao, sao, tôi thích đấy”, giọng tôi ngang tàng.

                – “Đi đứng không cẩn thận gì, lao vào người ta, không xin lỗi thì thôi, lại còn lắm chuyện” – cô bé vừa tức giận vừa nói.

Với một đứa bướng bỉnh như tôi thì hiếm ai được nhận lời xin lỗi. Và với đôi mắt giận dữ của em thì rõ ràng sẽ càng thôi thúc độ ngang tàng của tôi. Tôi giật lấy tay em: “Nào, giờ muốn đánh nhau hả, này, tát đi, đánh đi.

Khi bàn tay còn vướng đất và vết xước, em vội giật nhanh lại. Lúc đó, trong tôi thấy đau, đau vì nhìn thấy vết xước trên tay em. Tôi đứng sững. Còn em vội vàng dựng xe và đi tiếp.

Hàng cây phi lao, nơi đã gắn bó với thời học sinh và mối tình đầu của tôi, ảnh: Nguyễn Xuân Trường

Đúng là vội vàng, nếu tôi bình tĩnh hơn, tiếp cận em ở một không gian khác thì em đã không bị đau.

Tôi thoáng buồn, không về nhà ngay, dựng xe ở đó và ngồi xụp xuống gốc phi lao, mặt ngẩng lên trời. Giữa cái nắng oi ả của những ngày tháng 3 ấy, tự nhiên tôi thấy những chiếc lá phi lao đột nhiên đẹp đến lạ thường, thướt tha vi vu theo gió giống như một bản tình ca.

Chúng tôi đi học qua con đường này bao nhiêu lâu, nhưng chưa bao giờ tôi có cảm giác đó ngoài một điều duy nhất mà ai cũng thấy đó là hàng cây chỉ đơn giản là tạo bóng mát.

Tôi bắt đầu thấy yêu loài cây này bởi giống như hai hàng cây đang cười nhạo khi chứng kiến trái tim mỏng manh thể hiện tình yêu đầu đời của một thằng khờ mới lớn. Tôi mỉm cười, nghĩ miên man và hình ảnh của em choáng ngợp mọi suy nghĩ của tôi.

Tôi về nhà mà lòng cũng day dứt vì đã khiến em bị ngã. Hôm sau, tôi đến lớp tìm em và gửi mẩu giấy với lời xin lỗi rất nghiêm túc. Không nhận được lời tha thứ, tôi lại viết tiếp thật nhiều, thật nhiều những mẩu giấy chỉ với ba chữ “Tớ xin lỗi”.

 Rồi sau rất nhiều mẩu giấy gửi đi, tôi nhận được một mẩu giấy với nét chữ chỉn chu, tròn, đẹp “Đừng làm điều ngu ngốc này nữa, tôi không sao, lần sau nhớ đi đứng cẩn thận”.

Tôi sướng như phát điên, lao thật nhanh qua lớp em. Nhưng cảnh tượng mà tôi nhìn thấy thật không vui chút nào. Một bạn trai cùng lớp đang ở bên cạnh cô ấy, rồi cười nói rất vui vẻ. Tôi tức giận, thoáng buồn và lủi thủi quay về lớp.

Tìm hiểu thì biết bạn trai đó là một trong những học sinh giỏi nhất trường, tham gia rất nhiều kỳ thi và đều đạt giải cao. Ở lớp mọi người luôn gán ghép hai người với nhau vì đó là một cặp trời sinh, cô ấy xinh đẹp, giỏi giang và cậu kia cũng thế, rất điển trai, học giỏi lại là con nhà có điều kiện nữa.

Nghe các bạn ở lớp đó nói, trước đây hai người ai cũng học giỏi, đấu đầu nhau hoài, nhưng giờ nghe có vẻ hợp nhau, suốt ngày ngồi trao đổi bài và cười nói vui vẻ. Thậm chí, giờ đây cô ấy không đi học một mình nữa mà lúc nào cậu ta cũng kè kè bên cạnh.

Trái tim tôi như vỡ vụn, những bức thư không tên, không ngày tháng qua lại giữa tôi và cô ấy thời gian qua chẳng nhẽ chỉ đơn giản là những mẩu giấy thôi sao? Chẳng nhẽ cô ấy không dành cho tôi một chút tình cảm nào?

Một hôm, vô tình bắt gặp hai người đi với nhau trên đoạn đường nơi có hai hàng phi lao xanh mướt ấy. Tôi không thích, vì lúc nào cũng nghĩ trong đầu rằng em đẹp nhẹ nhàng như chính hàng phi lao ấy và nơi chất chứa nhiều kỷ niệm của hai chúng tôi. Tôi không kiềm chế được cảm xúc của mình.

Bắt gặp hai người đi với nhau tôi không chịu được, ảnh minh họa, nguồn: dulichvietnam.com

Tôi lao đến, chặn xe hai người, không nói gì và đấm thẳng vào mặt cậu bạn kia. Cô ấy không rõ chuyện gì, hét lên: “Hưng, cậu sao vậy? Sao lại đánh cậu ấy?” Cậu ta cũng không vừa, lao ra đánh lại tôi, rồi chúng tôi giằng co, mặc cho cô ấy la hét. Khi thấy cô ấy vừa la hét, vừa khóc, rồi lao vào đỡ cậu ta. Tôi càng sôi máu.

“Thôi đi, cậu có dừng lại không, Hưng – cậu đánh chết cậu ấy mất thôi. Nếu cậu không dừng lại tôi sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa. Cậu cút đi”, cô ấy nói thẳng vào mặt tôi đầy giận dữ.

 Và tôi dừng lại. Tôi đứng chơ vơ khi nhìn cô ấy đưa cậu ta về nhà mà không đoái hoài gì đến cảm xúc của tôi.

Tôi buồn. Tôi chán chường nằm dài ở nhà. Tôi báo cáo xin nghỉ ốm. Tôi không muốn đến trường vì sợ gặp phải cảnh tượng hai người đó bên nhau. Tôi không chịu được.

Khi ở nhà, tôi được người bạn thân cùng lớp đưa cho một mẩu giấy với nét chữ quen thuộc “tôi muốn gặp cậu, 5 giờ chiều tại hàng phi lao”.

Tôi lại hét lên sung sướng nhưng cũng lại lo lắng vì khi gặp mặt cô ấy tôi biết nói gì đây. Chắc cô ấy giận tôi lắm.

Từ lúc nhận được mẩu giấy tôi chỉ chăm chăm xem mặc quần áo kiểu gì, tóc vuốt keo thế nào để thể hiện được hết những nét đẹp và điển trai của tôi (Tôi cũng điển trai không kém gì cậu bạn kia đâu nhé.)

Tôi đến sớm trước 1 tiếng, cứ ngồi dưới gốc cây phi lao như đã hẹn, rồi lại lang thang từ đầu đường bên này sang đầu đường bên kia, đi qua các gốc phi lao, ngắm những chiếc lá phi lao xanh mướt và cảm nhận. Trong đầu tôi suy nghĩ ra biết bao nhiêu câu nói để biện hộ cho lỗi lầm của mình, rồi phải nói như thế nào cho cô ấy hiểu được tình cảm của mình?

Rồi bóng dáng thướt tha tà áo dài xinh xắn quen thuộc của em trên chiếc xe màu hồng dễ mến đã xuất hiện, thấy tôi em mỉm cười hiền hậu.

Chúng tôi ngồi bên cạnh gốc phi lao, em chỉ nhìn ra xa mà không nói lời nào. Tôi cũng không nói gì khi trước đó đã nghĩ rất nhiều trong đầu. Rồi cả hai quay lại, hai cặp mắt gặp nhau, e thẹn, đỏ mặt và rồi lại quay đi.

– “Gọi ra đây, muốn nói gì, muốn chửi gì thì chửi đi. Sao im lặng hoài thế?”, tôi cất lời để phá vỡ đi sự im lặng đáng sợ này.

– Nói gì đây? Sao cậu vô lý như thế?

– Vô lý gì cơ?

– Sao tự nhiên đánh Tuấn như vậy?

– Không thích thì đánh thôi.

– Không thích, tại sao lại không thích?

– Tôi im lặng.

– Mình xin lỗi vì đã nói những lời hơi quá với cậu, nhưng nếu cậu vẫn còn vô lý như thế thì mình sẽ không bao giờ nhìn mặt cậu nữa đâu.

– Thử coi, thử không nhìn mặt tôi xem. Tôi sẽ luôn là cái bóng sẽ ám ảnh cậu cả cuộc đời này.

– Thật vậy sao?Tôi sẽ chống mắt lên để xem cái bóng ấy làm được gì?

Tôi không nói, rồi rất nhanh, đôi môi của tôi đã được đặt lên đôi môi căng mọng của cô ấy. Một khoảnh khắc tôi đã chờ đợi từ lâu. Cô ấy nhắm nghiền mắt, còn tôi thì dùng hai cánh tay nhanh chóng ôm chặt cô ấy vào lòng.

Nụ hôn đầu đời của chàng trai mới lớn, ảnh minh họa, nguồn:tiin.vn

– Buông ra, cậu làm gì thế? Nhanh tay đẩy tôi ra. Em ngượng ngùng nói.

– Không, mình không thể buông.

– Sao cậu cứ như vậy, luôn tự làm theo ý mình như thế.

– Mình sợ, rất sợ… mất cậu. Mình muốn cậu là của riêng mình, không thích cậu ở bên người con trai nào khác.

– Cậu này, đừng ngốc thế. Làm gì có người nào khác ngoài cậu chứ.

– Vậy sao, thật vậy sao? Nhớ đấy nhé, nhớ là chỉ có 1  mình tớ thôi đấy nhé.

Tôi hạnh phúc vô cùng khi em gục đầu trong vòng tay tôi. Rồi chúng tôi nắm tay nhau đi bộ trong trời chiều hoàng hôn dưới hàng phi lao thân quen ấy.

Và chắn chắn rồi, hàng phi lao là nhân chứng cho mối tình đầu của tôi. Tình yêu của tôi cứ thế theo ngày tháng trôi đi.

Rồi cũng đến ngày thi cuối cấp, cả hai phải tập trung cho việc học tập và thi vào đại học. Chúng tôi hứa với nhau sẽ cùng cố gắng để thực hiện ước mơ của mình.

Nhưng với em, mọi thứ không chỉ dừng lại ở thi Đại học ở trong nước. Em học giỏi và đã thi được học bổng du học tại Mỹ. Em vui mừng, tôi cũng vui không kém, nhưng điều đó đồng nghĩa với việc chúng tôi sẽ phải xa nhau.

Em đi du học, tôi đỗ Đại học. Thời gian đầu chúng tôi còn viết thư cho nhau, gửi quà ngày sinh nhật, ngày lễ. Tôi vẫn thường gửi ảnh từng khoảnh khắc của hàng phi lao kỷ niệm cho em, lúc xuân sang màu lá xanh mướt, rồi những ngày phi lao nở hoa đẹp như mối tình trong sáng của chúng tôi, nhưng rồi… thưa dần, thưa dần, rồi tắt lịm.

Không một lời chia tay, nhưng tình yêu đã phai nhạt theo thời gian. Giờ cả hai đã thành đạt, đã có gia đình riêng nhưng đó là mối tình đầu ngây thơ, trong sáng mà bản thân tôi không bao giờ quên.

Quy luật của cuộc sống đó là những thứ gì xảy đến lần đầu tiên cũng đều mang lại cho con người những cảm xúc chân thành, mạnh mẽ nhất, và tình yêu cũng không ngoại lệ. Tình yêu đầu đời hay tình yêu tuổi học trò tuy ngây thơ, khờ dại nhưng lại luôn rất thuần khiết, tươi mới và chẳng hề biết toan tính thiệt hơn. Ta yêu, ta tin và ta cùng xây những giấc mơ ngọt ngào mang tên mãi mãi vì lúc này ta vẫn chưa biết thế nào là khổ đau, bất hạnh và chia xa.

Ngọc Giang / Tin Nhanh Online